Bố đi Tây

a DArtagnan1   Bố tôi học hết lớp Sơ đẳng (Cours Elementaire) tức là năm thứ ba trong chương trình Tiểu học của Pháp. Thi rớt bằng Sơ học Yếu lược (Certificat d’Études Élémentaire) nên bố phải nghỉ học. Ông bà nội tôi không giàu. Nếu giàu thì đã chết thảm trong các đợt Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc (1949-1956). Bố kể, lúc nhỏ ít khi được ăn cơm trắng, thường phải ăn độn ngô khoai. Thức ăn chỉ là rau dưa, mắm muối, cà pháo. Ngày nào được ăn cá (cá bắt ở ao nhà) là những ngày hạnh phúc. Bà nội rẻ cá ra nhiều phần, chia đều cho các con và căn dặn “ăn tiện tặn cho hết bát cơm nhé”.
Cuộc đời bố tôi, cứ tưởng đã chôn chặt sau lủy tre làng, tiếp tục nghề nông tang như bao nhiêu thế hệ đi trước. May mắn có người thân giới thiệu ra Hà nội học nghề hình với ông Khánh Ký, bố tôi khăn gói quả mướp nhảy lên tàu điện đi ngay. Quê nội tôi ở làng Lai xá, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông, chỉ cách Hà Nội có 10 cây số, đi lại bằng tàu điện dễ dàng.

Ông Khánh Ký là người Việt nam đầu tiên mở tiệm ảnh ở Hà nội vào đầu thập niên 1910. Dạo đó được học nghề với ông là một diễm phúc. Theo lời bố kể lại, mấy tháng đầu vào học việc, bố chỉ làm công việc vặt vãnh quét dọn, đi mua cà phê thuốc lá cho mấy anh thợ cả. Mấy tháng sau, mới được học cắt hình, làm láng. Việc học nghề hình của bố, kéo dài bốn năm, giống như học lấy Cử nhân bây giờ. Năm thứ nhất, được học sửa ảnh. Năm thứ hai, học sửa phim. Năm thứ ba, học đứng chụp, và năm sau cùng được thực tập trong phòng tối (tráng phim, in và rọi hình). Sau bốn năm, bố tôi trở thành thợ chánh. Nhờ có chút chữ nghĩa, biết nghe nói, đọc và viết chữ Pháp, bố đứng chụp và tiếp khách cả Tây lẫn Việt.

Làm việc cho ông chủ Khánh Ký được vài năm, bố nổi máu giang hồ, lên đường vào Nam lập nghiệp. Trong số họ hàng cùng quê, những người vào Nam đồng thời với bố, họ đã làm chủ các hiệu ảnh nổi tiếng ở Sài gòn. Như hiệu ảnh Mỹ Lai đường Lê Lợi (kế bên nhà sách Khai Trí), hiệu ảnh Viễn Lai đường Lê Thánh Tôn, hiệu ảnh Nguyễn Luyện đường Lê văn Duyệt v.v. Riêng bố tôi chưa hết máu giang hồ, nên bố xin làm thợ chụp ảnh trên chiếc thương thuyền D’Artagnan của hảng Messagerie Maritime. Đây là con tàu chở khách và hàng hoá từ Sài gòn đi Marseille Pháp quốc. Trên hải trình, tàu có ghé qua Singapore, Colombo, Djibouti, xuyên qua kinh đào Suez. Theo lời bố kể, thời đó đi tàu có bốn hạng vé: hạng nhất, nhì, ba và tư. Hạng tư rẻ tiền, dành cho giới thợ thuyền và sinh viên du học con nhà nghèo. Riêng phụ nữ bắt buộc phải mua vé hạng ba trở lên.

Ngày nay đi du thuyền, chúng tôi thấy có nhiều hạng vé. Tùy theo cách sắp xếp của từng công ty, nhưng nói chung cũng có 4 hạng. Hạng đắt tiền nhất là Suite (chia ra nhiều loại, như Royal suite, Grand suite, Queen suite, Princess suite v.v). Hạng nhì là Balcony (Premium balcony, Deluxe balcony v.v.). Hạng ba là Ocean view (có cửa sổ ngó ra biển) và hạng tư là Interior (không có cửa sổ, tức là hạng cá kèo). Đã chia hạng loại như vậy, nhưng cũng tuỳ giá vé cao thấp, mà được ở tầng trên hay tầng dưới, ở giữa thân tàu (Midship), hay ở mũi tàu (Forward) hoặc đuôi tàu (Aft). Theo kinh nghiệm cá nhân, các phòng ở giữa thân tàu đỡ bị lắc nhất, nếu có sóng to sẽ ít bị say sóng. Những ai thích đi du lịch bằng tàu (cruise ship) nên chú ý điều này.
a Marseille1a  Thời bố tôi đi, trên tàu cũng có đầy đủ tiện nghi. Thư viện, rạp hát, nhà hàng ăn uống, phòng đánh bạc, tiệm buôn, tiệm ảnh (chụp và rửa ảnh cho du khách). Chuyến đi Pháp đầu tiên của bố nhằm mùa Hè. Bố lên bờ đi chơi cho biết Marseille, hải cảng to nhất của nước Pháp. Mùa Hè ở Pháp khá nóng, dù là thành phố ở sát biển. Nhưng theo lời bố, thỉnh thoảng lại có những đợt gió Mistral khủng khiếp. Gió mạnh, có khi đến 100 km một giờ và rất lạnh. Cơn gió này thường xuất hiện trong những ngày quang đảng và nắng ấm, cho nên ít người quan tâm mang theo áo lạnh, găng tay và nón, do đó khách đi đường thường bị trúng gió cảm lạnh.

Những thời gian ở Pháp, bố cũng giang hồ đây đó và học được nhiều điều hay việc lạ, như là việc uống rượu vang. Bố kể, khi rót rượu vang đỏ mời khách, không bao giờ rót đầy ly, chẳng phải vì mình hà tiện. Luôn luôn chỉ rót độ hai phần ba ly, đó là phép lịch sự của người Tây. Để biết tuổi rượu, khách sẽ cầm ly rượu lên quan sát. Mặt rượu tiếp xúc với thành ly theo một vòng tròn, nếu đường viền này có màu trong sáng là rượu còn nhỏ tuổi, có màu hổ phách cánh dán là rượu đúng tuổi để uống. Nếu đường viền này ngả sang màu đỏ gạch thì rượu đã quá già. Ðối với người khó phân biệt màu sắc,  bố tôi chỉ cho cách khác dễ hơn để biết tuổi rượu. Cầm ly lên (rượu chỉ rót tối đa hai phần ba ly) nghiêng cho ly rượu sắp đổ trào ra ngoài, rồi nhanh tay dựng đứng ly lại. Nếu rượu rút xuống từ từ, thì rượu đã già. Nếu rượu rút xuống nhanh thì tuổi rượu còn non.

Bố cũng có dịp học và thực hành cách thử rượu mẫu. Thử rượu là một nghệ thuật đối với người sành điệu. Chai rượu phải được khui trong phòng thử, hoặc ít ra cũng trong một phòng cách xa bếp núc, không có các mùi hương tạp nhạp, kể cả mùi nước hoa của phụ nữ. Người giới thiệu rượu sẽ rót vào ly khoảng 50 mi-li-lít rượu mẫu. Ðầu tiên, bằng đôi mắt quan sát và thẩm định màu sắc của rượu. Kế đến dùng mũi để đánh giá hương vị và mùi thơm đặc trưng. Sau cùng người thử sẽ ngụm một chút rượu vào miệng, làm động tác súc miệng vài giây cho rượu thấm đều vị giác để nghe tất cả những tinh hoa của vị rượu, rồi phun rượu vào ống nhổ (crachant seau, spitting bucket). Theo lời bố, Bordeaux ở miền tây nam nước Pháp, được mệnh danh là thành phố sương mù bên bờ Ðại Tây duơng, là nơi sản xuất rượu đỏ ngon nhất của nước Pháp nói riêng, và của cả thế giới nói chung.

Bố thường nói: “Ðiều thú vị nhất ở nước Pháp chính là văn hoá và con người. Nơi đó, bố luôn nhận được lời xin lỗi của người đi đường vì những va chạm giữa bố và họ. Bố có thể băng qua đường trong lằn sơn trắng dành cho khách bộ hành, và phó mặc sự an nguy của mình cho các tài xế Pháp. Bố luôn nhận được lời cảm ơn từ người già cho đến trẻ nhỏ, chỉ vì bố đã nhường chỗ cho họ trên xe buýt, xách phụ họ chiếc va li khi lên xuống đường hầm xe lửa, hay giữ cánh cửa cho người vào sau”.

a Eiffel1  Một kỷ niệm trong đời đi biển mà bố tôi thường nhắc, đó là bố đã gặp Hoàng hậu Nam Phương trên chiếc tàu D’Artagnan từ Pháp về Việt nam. Vào năm 1932, khi đó Hoàng hậu còn là một cô gái 18 tuổi, trẻ đẹp, vừa tốt nghiệp Trung học (Tú tài hai Pháp) đang trên đường về nước. Dạo đó, rất hiếm phụ nữ Việt đi tàu biển trên đường Marseille – Sài gòn. Cho nên, khi gặp một phụ nữ trẻ đẹp, học thức, nói Pháp văn đúng giọng Parisienne nên bố tôi chú ý ngay. Bà đưa một cuồn phim nhờ rửa và in ra hình. Bà ghi tên là Mlle Nguyen (Cô Nguyễn) và ghi số phòng (số cabin trên tàu). Bẳng đi vài năm sau, bố tôi biết chính cô gái có tên Mlle Nguyen đó đã trở thành Hoàng hậu, vợ của vua Bảo Ðại (vị vua cuối cùng của nước Việt nam).

Vài năm sau, bố tôi dừng bước giang hồ, từ giả con tàu D’Artagnan, để định cư lập nghiệp tại thủ  đô Sài gòn. Ở đó, bố đã gặp mẹ và đã thành gia thất. Bố đã mở được hai hiệu ảnh, Viễn Lai ở tỉnh Bến tre và Mai Phương ở Sài gòn. Bố mẹ đã nuôi dạy đàn con tám đứa nên người. Trước khi hiệp định Geneve chia đôi đất nước năm 1954, bố có về quê rước gia đình vào Nam, nhưng ông bà nội không chịu đi. Bố chỉ dắt được hai người cháu mà tôi gọi bằng anh. Cả hai được bố nuôi dạy nên người và mỗi người đều có một tiệm chụp ảnh. Ðó là tiệm Nguyễn Phổ ở Bến tre, và tiệm Trúc Lan ở quận nhì Sài gòn.
Bố tôi đã qua đời tại Houston, Texas, Hoa kỳ, hưởng thọ 85 tuổi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s